Trang chủ » Tin tức » Tác giả » Hậu trường những thước phim gây sốc

Hậu trường những thước phim gây sốc

(sgtt.vn - 29/01/2011)

Ngày xưa, những cánh rừng tôi đặt chân đến, đầy chim chóc và thú hoang, giờ đã mất đi gần một nửa...



Ngày xưa, những cánh rừng tôi đặt chân đến, đầy chim chóc và thú hoang, giờ đã mất đi gần một nửa. Có vẻ chúng ta đang vô cảm trước thiên nhiên. Chúng ta nợ tự nhiên quá nhiều. Cứ thế này sẽ đến lúc tự nhiên nổi cơn cuồng nộ. Mà chẳng phải đợi đến tương lai, hiện chúng ta đã phải trả giá rồi!

 

 
Một pha nguy hiểm của Lê Hoài Phương khi treo mình trên cây cao, quay cảnh khỉ đuôi dài nhảy trên không trung.

“Để rừng luôn an lành, bình yên làm lá phổi tốt của con người thì những người dựa vào rừng mưu sinh cần được thay đổi cuộc sống” – ý định thực hiện những thước phim tư liệu về Tội ác rừng xanh của tôi ra đời từ suy nghĩ này. Và cách đây hơn ba năm, tôi vào cuộc.

Cam kết nói lên sự thật

Có nhiều người khi xem qua những hình ảnh của bộ phim Tội ác rừng xanh, hay thắc mắc tôi quay lén bọn săn bắt khỉ bằng cách nào, rủi chúng phát hiện, trả thù thì làm sao? Thật ra, phần lớn các cảnh quay là trực diện. Lý luận tôi chọn để nói với họ là: “Những người chạy xe ba gác, xe công nông ở thành phố thì được nhà nước cho vay vốn để thay đổi cuộc sống, vì những người này làm mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Còn những người săn bắt động vật rừng để mưu sinh qua nhiều đời, và sự mưu sinh đó tác động nguy hại đến môi trường tự nhiên, thì lại bị nhà nước bỏ quên. Nghĩa vụ của các bạn là phải giúp tôi nói lên sự thật bằng điện ảnh truyền hình, phải để cho những người có trách nhiệm cao nhất của đất nước hiểu rằng, săn bắt động vật rừng mưu sinh là một thực trạng, nhà nước cần đầu tư tài chính để giúp họ thay đổi cuộc sống chứ không phải chỉ dùng pháp luật bỏ tù họ”. Và họ đồng ý kèm một yêu cầu là tôi không được phản bội lời hứa.

 

 
Đạo diễn – nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Hoài Phương đang thực hiện bộ phim Tội ác rừng xanh.

Mất ba năm cho cảnh quay khỉ sập bẫy

Bây giờ, ngồi kể lại thì dễ chứ khi bắt tay vào làm là vô cùng khó khăn. Phần lớn các bầy khỉ ở các cánh rừng gần đều bị bắt hết từ lâu. Cách duy nhất là tôi phải đi vào rừng sâu để tìm. Trên người tôi lúc nào cũng đeo máy ảnh, máy quay phim, chân máy, thức ăn, nước uống, rựa… nếu đi vào mùa mưa thì dụng cụ chống mưa choán hết chỗ, trung bình tôi luôn mang trên người khoảng 20 – 25kg hành lý. Nhiều khi đến nơi trời đổ mưa, phải ngồi co ro trong lán trại trú mưa. Muỗi, vắt ở rừng sâu thì dày đặc. Nếu đi mùa nắng thì đơn giản hơn, nhưng luôn phải mang theo nhiều nước uống, quần áo lúc nào cũng sũng mồ hôi do cái nóng như chảo lửa trong rừng.

Giai đoạn theo chân nhóm săn bắt khỉ chui vào trong thum, để chờ khỉ về cho sập bẫy là vất vả nhất. Bốn giờ sáng, mọi người phải thức dậy đi vệ sinh, không quen cũng phải ráng, làm thế nào tờ mờ sáng là mọi người phải chui hết vào trong thum, đi tiểu thì qua ống tre, nói chuyện chỉ ra hiệu bằng tay… Thum được làm rất kín đáo, có lúc tôi ngồi trong thum cùng với các thợ săn, có lúc phải tự làm thum để ngồi ở một vị trí khác để bấm máy. Tôi lại vừa chụp ảnh vừa quay phim, nên trong phim có nhiều cảnh quay rất tốt nhưng lại không chụp được ảnh và ngược lại.

 

Bộ phim Tội ác rừng xanh được tôi quay tại các địa điểm trên núi cao. Nhiều cảnh quay, tôi phải treo mình trên cây, chỉ cần sơ sẩy là mất mạng.

Những thước phim của một tấm lòng

Trong những ngày đi rừng, khi hoàng hôn xuống, tôi và các thợ rừng quây vòng bên đống lửa cùng chén rượu nồng và những câu chuyện miên man về các loài chim, loài thú… Cũng chính những khoảnh khắc trò chuyện ấy, đã cho tôi nghiệm ra giải pháp giữ rừng hiệu quả nhất, là xã hội hoá công tác giữ rừng. Trong đó, có giải pháp đối với những người vì nghèo khó đi săn bắt động vật rừng, phá rừng thì thu phục họ thành nhân viên bảo vệ động vật rừng, hoặc được vay vốn để thay đổi cuộc sống. Đó là cách giải quyết gốc rễ của tình trạng phá rừng, săn bắt thú rừng hiện nay. Bấy lâu nay, chúng ta bảo vệ động vật hoang dã bằng áp đặt ý chí chủ quan chứ không phải từ gốc rễ của vấn đề.

Người làm điện ảnh và nhiếp ảnh khám phá môi trường, bắt buộc phải có tấm lòng yêu thiên nhiên nồng cháy, tình yêu đó thúc giục bạn phải hành động, vì bạn không hành động có thể vĩnh viễn sẽ không ai làm. Bạn phải hy sinh lợi ích cá nhân của bạn vì cộng đồng để đem đến cho người xem những thước phim, bức ảnh chưa từng được công bố. Và Tội ác rừng xanh là những hình ảnh như thế!

LÊ HOÀI PHƯƠNG
ẢNH: PHẠM VĂN THÀNH

 

Nhà tài trợ chính là… vợ!

Sau nhiều lần liên lạc qua điện thoại, khoảng cuối tháng 10.2007 tôi nêu tóm tắt ba dự án gởi đến quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên Việt Nam đề nghị hỗ trợ tài chính để thực hiện dự án điều tra toàn diện động vật rừng hoang dã núi Tà Cú bằng nhiếp ảnh, điện ảnh truyền hình. Làm phim khám phá về bốn bầy voọc tôi phát hiện tại Bình Thuận. Thu phục tất cả những người săn bắt động vật rừng chuyên nghiệp tại hai tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận để huấn luyện, đào tạo họ thành nhân viên bảo vệ rừng… sau đó mở rộng dự án ra toàn quốc. Đáng tiếc là dự án này không được hồi âm.

Có người hỏi, đoạt nhiều giải thưởng chắc tôi hạnh phúc lắm. Đương nhiên, được tôn vinh là nguồn động lực để tôi tiếp tục theo đuổi con đường mình chọn. Nhưng tiền thưởng, tiền bán phim (kể cả tiền… viết báo!) đều chẳng đáng gì so với số tiền thực tế bỏ ra. Mọi chi phí đó tôi đều cầu viện từ một nhà tài trợ chính một cách thường xuyên là… vợ.

*Bài viết được đăng trên báo Sài Gòn Tiếp Thị và website www.sgtt.vn

Tạ Minh (31/01/2011)
- Tôi ũng hộ hoàn toàn suy nghĩ của bạn. - Chúc chị mãi hạnh phúc với việc làm của chị dành cho anh. - Chúc anh mãi hạnh phúc với việc làm của anh dành cho đời.
Comment
Họ tên :
Email :
Nội dung :
Nhập chuỗi ký tự :