Home » Photographer » Báo in » “Nghệ sĩ rừng xanh”

“Nghệ sĩ rừng xanh”

(Báo Phụ Nữ Xuân 2009)

3g sáng mỗi cuối tuần, khi mọi người còn say giấc, anh lên chiếc xe máy cà tàng với thang dây, dây thừng, võng, cơm vắt...



                 3g sáng mỗi cuối tuần, khi mọi người còn say giấc, anh lên chiếc xe máy cà tàng với thang dây, dây thừng, võng, cơm vắt, vài con cá khô và hai vật không thể thiếu: máy quay phim, máy chụp ảnh … lao vào màn đêm để đến rừng kịp lúc bình minh. Anh thoăn thoắt lội suối, trèo cây, nép mình vào một chảng ba, háo hức chờ đợi khoảnh khắc gia đình các loài chim, thú thức giấc ồn ào chạy nhảy, tung cách cất giọng hót lảnh lót bắt đầu một ngày mới.

Anh là người Việt Nam đầu tiên ghi “nhật ký cuộc đời” động vật hoang dã bằng nhiếp ảnh và được công nhận kỷ lục gia về lĩnh vực này với hơn 200.000 ảnh.  Năm 2008, anh được trao cúp vàng Vì sự nghiệp bảo vệ môi trường Việt Nam; giải nhất cuộc thi Ảnh báo chí toàn quốc với phóng sự Tiếng kêu cứu của khỉ đuôi dài và giải nhất Liên hoan phim môi trường toàn quốc với bộ phim Vàng Anh - loài chim huyền thoại. Đáng ngạc nhiên là nhiếp ảnh chỉ là nghề tay trái, công việc chính của anh là một công chức ở Viện kiểm sát tỉnh Bình Thuận. Anh được bạn bè đặt cho nhiều biệt danh: Chiến sĩ bảo vệ môi trường, Vua chim… nhưng tôi vẫn thích gọi anh bằng cái tên cúng cơm Lê Hoài Phương với nickname “Nghệ sĩ rừng xanh”. 

Tiếng gọi nơi hoang dã 

Hiền lành, nói năng từ tốn nhưng cứ nhắc đến rừng, đến muông thú là nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Lê Hoài Phương lại hào hứng, sôi nổi hẵn lên: Những cánh rừng ở tỉnh Bình Thuận được thiên nhiên ban tặng rất nhiều loài chim đẹp, quý như vàng anh, sao vàng, phượng hoàng đất, yểng (nhồng), hồng tước… Nếu được một lần chiêm ngưỡng chúng giữa đại ngàn mênh mông, chắc chắn vẻ đẹp đó sẽ làm bạn say đắm”. Cũng vì lẻ đó mà từ năm 1999, anh đã mang vẻ đẹp ấy cùng cuộc sống  bí ẩn của các loài chim, thú hoang dã đến với mọi người thông qua phim, ảnh.

Nhớ lại những ngày đầu “chinh phục” rừng, anh đem theo 10 cuộn phim, hứa với con trai sẽ mang về những tấm hình đẹp. Nhưng, chân anh vừa lạo xạo trên lá khô, đàn chim đã nháo nhác bay mất; chồn, khỉ… cũng cong đuôi chạy mất dạng. Đi ròng rã hai ngày, anh chưa kịp đưa máy ảnh lên thì chim, thú đã “hô biến”. Anh nhận ra: “Chụp ảnh động vật hoang dã cực khó, thiết bị kỹ thuật chỉ hỗ trợ, điều quan trọng phải hiểu quy luật, đời sống chúng”. Từ đó, cứ hai ngày cuối tuần là anh lại vào rừng, chỉ để quan sát và lắng nghe. Đồng thời, anh “luyện” sách, theo dõi các chương trình thế giới động vật và tìm hiểu ở những người nuôi chim, bán chim…

Nghề kiểm sát viên vốn có sự quan sát, phân tích nhanh nhạy đã giúp anh dễ nhận dạng và phân biệt tiếng chim hót. Sau hơn hai năm lăn lộn với rừng, anh đã hiểu về rừng như hiểu… vợ: “Chỉ nghe giọng hót là tôi biết chim gì, kể cả tên khoa học, đang đi săn mồi, hay “rong chơi”, làm tổ ở đâu; phân biệt được cả giọng nào đang đe dọa kẻ thù và giọng nào gọi bạn tình...”

Thông thuộc quy luật sinh tồn của nhiều loại thú, khi vào rừng săn ảnh, anh đã không phải về tay trắng như trước. Tuy nhiên, chim làm tổ trên cao, hết đậu đến bay, để chụp được ảnh đẹp rất gian nan: “Loài chim tinh lắm, khi chụp chim bói cá săn mồi, tôi phải nấp trong chiếc thum (hình tròn làm bằng nhánh cây rừng, chỉ chừa một lỗ nhỏ hướng ống kính ra ngòai) bốn ngày mà chỉ chụp được đúng… một tấm, đúng khoảnh khắc nó gắp cá. Đó là tấm ảnh ưng ý đầu tiên của tôi sau hơn 2 năm đi rừng”.

Anh làm quen với chiếc máy ảnh vào năm 1997, khi được người quen tặng cho chiếc máy ảnh hiệu Canon. Nghĩ chụp ảnh dễ: chỉ cần nhìn và nhấn nút, anh xung phong làm phó nháy cho sinh nhật đứa cháu. Lần đầu, hai cuộn phim tối thui. Lần sau, anh khoái chí  khi bấm đến 76 kiểu vẫn chưa hết một cuộn phim. Đem rửa mới biết phim bị tuột, lại chẳng có tấm nào. Anh tự ái: “Sao người khác làm được, mình làm không được?” Anh vào nhà sách thấy quyển nào có chữ nhiếp ảnh là khuân hết về: 32 quyển! Vừa học, vừa thực hành với người mẫu là vợ-con. “Đốt hàng chục cuốn phim, mới có được bức ảnh cậu con trai ngồi tô màu rất dễ thương. Tôi gửi tham gia cuộc thi ảnh Đức - TàiVẻ đẹp Việt Nam do Báo Nhân Dân tổ chức năm 1997. Không ngờ, bức ảnh đoạt giải 3. Từ đó tôi bắt đầu đam mê  nhiếp ảnh” - anh nói.

            Chưa dừng lại, anh còn kết hợp giữa nhiếp ảnh và điện ảnh, để làm phim về môi trường, thế giới tự nhiên theo kiểu Discovery. Anh không chỉ yêu rừng, muông thú mà muốn gởi gắm thông điệp: hãy cùng nhau gìn giữ môi trường, bảo tồn các loài động vật hoang dã. 

Bến đỗ bình yên 

Từ ngày “bén duyên” với máy ảnh,  năm nào NSNA Lê Hoài Phương cũng rinh giải (đến nay được 87 giải trong và ngoài nước). Mỗi lần ghi thêm thành tích mới, anh luôn nhắc đến một người với sự hàm ơn sâu sắc: chị Vũ Thị Thanh Thảo – vợ anh.

Chị kể, hồi mới cưới, vợ chồng chỉ có chiếc xe cup 86 của anh là quý giá. Một đêm, anh chị sang nhà hàng xóm xem tivi ké, lúc về mới phát hiện nhà mình đang bốc khói vì cháy cầu dao diện. Hôm sau, anh bán xe, mua một chiếc tivi xịn, dư một chỉ vàng mua xe đạp cho vợ đi chợ, anh cuốc bộ đi làm. 

Anh cũng hào hứng: “Người ta nói “văn mình vợ người" nhưng với tôi, vợ là số một. Vợ tôi tuyệt vời lắm. Xinh đẹp, nấu ăn ngon, may vá giỏi và chỉ nói những điều cần nói”. “Rừng với vợ, anh yêu ai hơn?”.  Anh hứ một tiếng, bảo tôi hỏi ác nhưng cũng nửa đùa, nửa thật: “Tình yêu không phân cấp được. Chim rất quan trọng, nhưng không có vợ thì đâu còn ý nghĩa gì. Chỉ cô ấy mới chấp nhận ông chồng đi nhiều hơn ở nhà, theo một cuộc chơi tốn kém, trong khi gia đình chẳng mấy khá giả”.

Anh nhớ lần lén vợ vay tiền ngân hàng mua ống kính hơn 15 triệu đồng. Đến hạn trả, anh đi công tác xa, nhân viên ngân hàng gọi đến nhà hỏi, chị Thảo mới phát hiện. Chờ khi anh về, chị hỏi: “Anh vay tiền ngân hàng để làm gì?”.  Anh thú tội: “Anh mua ống kính”. Chị ngạc nhiên: “Sao trước đây anh nói có mấy trăm ngàn?”. Anh nghĩ vợ sẽ càu nhàu, trách móc trước sự “xài sang” và nói dối của mình, nhưng chị chỉ dặn: “Mai mốt anh làm gì nhớ bàn với em”, rồi lẳng lặng trả nợ thay chồng.

Ủng hộ chồng thế nhưng mỗi khi anh chụp được ảnh đẹp hay đoạt giải chị lại… không tỏ ra vui mừng. Lúc đầu, anh cũng băn khoăn, nhưng rồi anh hiểu, ẩn trong cái ngó lơ là sự lo lắng an nguy cho chồng của người vợ. Chị chia sẻ: “Tôi không khen mà anh ấy còn đi suốt. Tôi tỏ ra thích thú chắc ảnh vô rừng sống luôn. Rừng thiêng nước độc, nguy hiểm khôn lường. Anh từng phải vào viện cấp cứu vì té xe trên đường đi rừng về. Có lần, do thời tiết xấu, anh ở lại rừng bốn ngày mới về. Mẹ con tôi như ngồi trên đống lửa. Lúc anh về, thằng bé cứ ôm ba khóc: “Con tưởng báo đốm ăn ba, con kêu mẹ đi báo công an”. Mỗi lần anh nhận giải, tôi hãnh diện và hạnh phúc lắm, nhưng phải giấu đi.  Tuy nhiên, tôi tin anh hiểu lòng vợ”.

Tất nhiên, anh hiểu nỗi lo và thiệt thòi của vợ con, nên rất ý thức trách nhiệm và luôn cố gắng dành thời gian cho gia đình. Anh có thói quen mỗi chiều tan sở là chở vợ con đi dạo phố, ngắm biển… Anh khẳng định “Nếu thật tâm nghĩ đến gia đình, dù bận rộn thế nào cũng có thể cân bằng, thu xếp được”.

Càng tiếp xúc với vợ chồng anh, càng thấy anh chị giống tổ ấm chim vàng anh. Xin mượn lời trong phim Vàng Anh - loài chim huyền thoại để khép lại câu chuyện về anh: “10 năm sống thọ là chừng đó thời gian những đôi chim vàng anh đem lại cho đời sống hoang dã nét đẹp thiên nhiên kì thú. Vẻ đẹp ấy là tình yêu gia đình, là hạnh phúc thăng hoa của vàng anh. Tình yêu thương của chúng là những thông điệp thẩm mỹ gửi đi từ đời sống thiên nhiên hoang dã, có giá trị đánh thức lương tri và trách nhiệm của con người đối với thiên nhiên”.

                                           Thùy Dương

* Bài viết được trích từ báo Phụ Nữ Xuân 2009

Comment
Họ tên :
Email :
Nội dung :
Nhập chuỗi ký tự :